Nhân vật: Huyền Đồng, Hoàn Chính Tu Nhã, Tử Sắc Dư Phân
~~~
* Tam nguyên: có rất nhiều ý nghĩa, ở đây mình đoán là nó có ý theo hướng Đạo giáo, chỉ các nguyên tố hợp thành vũ trụ. Miễn cưỡng dịch thì cả câu là ‘Một nét bút vẽ nên thế hiểm trở, tận tầng mây ngắm kiếm khắp thiên hạ. Luận Kiếm Hải trên Hồi Nhạn Sơn, oanh đình nhập thế định càn khôn.’
* thủ vị: vị trí đứng đầu
~~~
Chú: mình ngồi xem lại thì phát hiện mình lại viết sai chính tả T T. Câu của Hoàn Chính Tu Nhã ở 1:10 phải là: 'đều là những kiếm khách...' chứ không phải 'kiếm khác...'
~~~
Uhm, cho những ai cảm thấy Tứ gia quả là thần (như mình hồi coi lần đầu), chỉ nhìn 1 cái là đã chọn ra được đối tượng đặc biệt nhất, và còn sống, trong cái dàn tranh ở đó để dán mắt vào, thật tế Tứ gia chú ý Điểm Luân Hồi chỉ vì trước đó đã gặp trên đường đi, thấy quen mắt nên mới nhìn đấy thôi, không phải bị thu hút bởi phong thái thần thái gì tất ==. Với lại những người trên Danh nhân đường kia, ít nhất có 1 nữa đã chết, chẳng qua không ai biết mà thôi
Cái khúc Hoàn Chính Tu Nhã giảng về việc nộp kiếm phổ khác nhau, theo mình chính là lý do mà Phích Lịch dùng để hack level nhân vật và biện hộ cho việc vì sao có những đẳng cấp mà khi mới xuất hiện là ngàn người chỉ có 1, mà về sau lại nhan nhản.
Với lại có 1 việc ngoài lề là phải công nhận không biết ai chịu trách nhiệm vẽ mấy bức tranh đó mà đẹp được như vậy (Đông Phương Bích?). Chứ kinh nghiệm cho thấy phần tranh ảnh của Phích Lịch rất có vấn đề, ngay cả khi là tác phẩm của những nhân vật mang tiếng là tài hoa tuyệt đỉnh, không tin các bạn có thể check lai hình Phong Tụ do Phất Anh vẽ, và bức Ngoc Từ Tâm của Kiếm Chi Sơ (thật không ngạc nhiên khi Kiếm Chi Sơ tìm không ra vợ với bức hình đó -.-). Trong các hình cũ đẹp nhất chắc chỉ có bức vẽ Võ lâm Tứ công tử, nhưng bức đó nhìn vào minh chỉ nhận ra có Mạc Triệu Nô, và Đông Lăng Thiếu Chủ, 2 người còn lại, uhm, đã bị họa sĩ cách điệu hơi quá tay ==|||.